Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 CƯNG CHIỀU NGƯƠI KHÔNG ĐỦ


Phan_9

Y Ân mặt nhăn mi nhíu, rất nhanh liền tỉnh. Cảm giác mềm mềm ở môi làm cho hắn cựa cựa thân không ngừng, liền cười khanh khách kêu.”Đồng. . . . ” Trên người Đồng có mùi hương, rất dễ chịu.

Đột nhiên bị Đồng đỡ lấy đầu, rồi mới chồm người tới hôn một cái thật mạnh trên môi hắn.”Y Nhi, chiều rồi.”Phía sau, miễn cưỡng có thể tính buổi chiều .

Y Ân bị Phong Nhã cùng Tần Sương Kích dưỡng thành thói quen, cũng không cảm thấy được kỳ quái, hơi chút giật giật thân thể, Cô Đồng liền theo trên người hắn trở mình xuống dưới. Y Ân rớt ra chăn một góc, làm cho Cô Đồng nằm tiến vào. Cô Đồng vừa tiến vào chăn, liền ôm lấy Y Ân, chôn ở cần cổ hắn hung hăng ngửi. “A, vẫn là tiểu hài tử hảo ôm, mềm mềm, còn có mùi sữa thơm.”

Y Ân rụt lui cổ, cũng ôm chặt  Cô Đồng. Đồng có hương thơm lại còn mềm mại nữa, ôm ở cùng nhau thật thoải mái, không giống Nhã cùng phụ thân, đều là cứng rắn cứng rắn.

Cô Đồng đột nhiên nghiêng người, lại ghé vào  trên người Y Ân, hỏi hắn: “Na, Y Nhi, nói thật, ngươi theo chân bọn họ đã làm những gì?”

“Làm?”Y Ân mê hoặc.

“Ân, chính là. . . . . .”Cô Đồng không biết làm sao nói với hắn, liền rớt ra vạt áo hắn, ở cổ cắn vài cái.”Chính là như vậy.”

“A, có!”

“A, không phải chứ, cùng ai?” Cô Đồng kinh ngạc hỏi, hắn vốn cũng chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi, không nghĩ tới tiểu Y Nhi cư nhiên đã muốn như vậy . . . . . .

“Nhã, còn có phụ thân.”Bọn họ thường xuyên cắn cổ của hắn.

“Cầm thú!”Cô Đồng căm giận mắng, rồi mới nhìn về phía Y Ân, nuốt nuốt nước miếng, có chút khẩn trương hỏi: “Kia Y Nhi, lúc bọn họ hôn nhẹ ngươi, ngươi có cảm giác như thế nào?”

Cảm giác? Y Ân nhíu mày, tuy rằng bị hôn nhẹ rất nhiều lần, nhưng là nhưng là. . . . . .có nhiều lúc cảm thấy thật sự rất lợi hại. . . . . Nhớ rõ lần đầu tiên gặp được phụ thân, khi đó, hôn nhẹ sau này cũng rất đau rất đau, còn có sau đó đến Nhã cũng thân thân Y Nhi, cũng có một lần, tuy rằng không đau, thân thể lại thật kỳ quái thật kỳ quái, a, vừa rồi lúc nằm mơ cũng có, cảm giác thật đáng sợ, giống có một tiếng nổ lớn vang lên ở trong đầu.”Thật đáng sợ. . . . . .” Y Ân trung thực nói ra cảm giác chính mình. Hắn hiện tại, còn không thể hoàn toàn phân ra thế nào là khoái cảm mãnh liệt cùng sợ hãi là khác nhau.

“A, thật sự. . . . . . Thật đáng sợ vậy sao?” Cô Đồng nhìn thấy trên mặt Y Ân như hiện lên hai chữ “đáng sợ” thật to, cả người liền mềm nhũn xuống dưới, hữu khí vô lực ghé vào trên người Y Ân, nhắc tới: ” Vậy phải làm sao đây, ta đây không phải chết chắc rồi. Ta muốn rời nhà trốn đi a, chính là thế nào cũng bị Mạch bắt được, không phải lại càng thảm hại hơn. . . . . .”

Y Ân cảm thấy Cô Đồng lo lắng, vội chụp lấy vai hắn hỏi: “Đồng, Đồng, xảy ra chuyện gì?”

“Không gì, đang suy nghĩ đến chuyện thật đáng sợ.”Cô Đồng ôm Y Ân, cũng không hy vọng hắn nghe có hiểu hay không, không ngừng lải nhải: “A, tại sao ta không học nó sớm một chút. Ta nhớ rõ chúng ta khi đó có rất nhiều sách báo A phiến a (đây là loại sách chuyên dạy cách làm tình giữa hai nam nhân), đáng tiếc khi đó ta còn nhỏ, cũng chưa tìm được cơ hội nghiên cứu liền bị cuốn đến nơi đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây; ta không biết cách làm, như vậy chuyện đáng sợ kia. . . .”

Ôm Y Ân lại cọ  hai cái, Cô Đồng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chăm chú Y Ân. “Y Nhi, ta hôn nhẹ ngươi một chút được không?”

“A?”Y Ân không rõ cho nên ngẩn ra, lại nghe Cô Đồng cọ ở trên người hắn, dùng ngữ khí thật đáng thương nói: “Y Nhi hảo Y Nhi, ngươi giúp giúp ta thôi, Mạch Mạch trước kia cũng không có phản ứng với ta, đột nhiên trong lúc đó liền đối ta. … Đối ta. . . . . . Ta đối loại sự tình này chỉ giới hạn trong lý thuyết thôi, kinh nghiệm so với ngươi còn ít, ngươi làm thử cho ta xem thôi. Nếu tốt ta sẽ coi như xong, bằng không ta cũng hạ quyết tâm bỏ của chạy lấy người, được không? Ta liền hôn nhẹ xem!”

Hôn nhẹ a? Y Ân nghĩ nghĩ, Nhã cùng phụ thân cũng mỗi ngày hôn nhẹ Y Nhi, Thanh cũng trộm cùng Y Nhi nói qua, đó là do thích mới làm thế. Hắn cũng thích Đồng, hôn nhẹ hẳn là không quan hệ đi? Gật đầu.”Hảo.”

Chương thứ bốn mươi

***************************************************

Chữ tốt vừa ra, Cô Đồng liền hoan hô mừng rỡ, hôn nhanh lên đôi môi đỏ mọng của Y Ân một cái. Hỏi Y Ân: “Y Nhi, phải làm như thế nào?”

Là hỏi sao vậy hôn nhẹ? Y Ân vẫn là lý giải theo ý của hắn. Hồi tưởng lại cách Nhã cùng phụ thân thân hắn, y hơi hơi ngưỡng đầu, thả lỏng thân mình nằm xuống. Cơ bản hắn chỉ nằm như vậy, Nhã cùng phụ thân sẽ thân hắn .

Cô Đồng trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, thật bi thương kêu lên: “Cái gì nha, nguyên lai ngươi cũng không hiểu, còn gạt ta!”

“Chính là như vậy mà.”Y Ân có chút ủy khuất, nho nhỏ giọng minh giải. Phụ thân cùng Nhã chính là như vậy cùng hắn hôn nhẹ a.

“Quên đi quên đi, chính mình suy nghĩ một chút.” Cô Đồng đau đầu vỗ vỗ trán, tận lực nhớ lại hình ảnh ngẫu nhiên đã được nhìn thoáng trong các quyển sách A phiến.

“Đúng rồi đúng rồi, đầu tiên, phải cởi sạch quần áo.”Cô Đồng kêu lên, mạnh mẽ vang dội bắt đầu cởi quần áo Y Ân. Y Ân có chút kỳ quái, vẫn là tùy vào hắn đem quần áo theo từ trên xuống dưới vạch trần. Cô Đồng cởi quần áo Y Ân xong, lại bắt đầu cởi của chính mình, rồi mới toàn bộ tùy tay ném xuống giường, cúi người ôm lấy Y Ân.

“Oa, ôm thật thoải mái, vừa mịn màng vừa non mềm a. Ta đã từng nói, không mặc gì cả ngủ mới thư thái.” Nhịn không được ở trên da thịt trơn mềm của Y Ân hôn vài cái, lại ôm mặt của hắn dùng sức thân. Hắn thích cảm giác hai người ôm ở cùng nhau, hương thơm ngát lại ấm áp thật thoải mái.

Y Ân ôm lấy Cô Đồng hương nhuyễn thân mình, cũng bắt đầu cảm thấy được chơi thật khá , hỏi: “Rồi sao nữa?”

Cô Đồng hơi ngẩn ra, rồi sao nữa, dường như vẫn là như vầy rồi kêu “ a…a…” không thôi. Ừ. . . . . . Nhưng mà làm sao mới kêu như thế? Không đến nỗi đi? Quên đi quên đi, không trông cậy vào A phiến. Rõ ràng ngẫm lại nếu người này là Mạch thì tự mình làm vẫn tốt hơn a.

Ân. . . . . . Cúi đầu, đầu tiên là cắn vành tai Y Ân, tiểu ngốc tử rất sợ đau rụt lui lại.”Không cho phép nhúc nhích a!” Đem hai tay Y Ân đặt ở đỉnh đầu không cho hắn động. Nhìn hắn vẻ mặt mờ mịt bất lực, tóc dài đen nhánh hỗn độn rối tung, hai tay buộc ở đỉnh đầu, càng lộ ra khuôn ngực trắng nõn, đáng thương đáng yêu làm cho người ta nghĩ muốn hung hăng thân hắn.

Nghĩ vậy liền bắt đầu hôn từ cổ Y Ân dài xuống. Không chứa gì dục vọng, chỉ là đứa nhỏ giản đơn tinh khiết thể hiện sự yêu thích. Y Ân vặn vẹo cố tránh thoát khỏi sự trói buộc của Cô Đồng, chui đầu vào cần cổ non thanh của hắn nói: “Ta cũng cắn ngươi!” Đồng lừa Y Nhi, căn bản là không phải hôn nhẹ thôi, phụ thân cùng Nhã hôn nhẹ Y Nhi khi toàn bộ thân mình đều đã thoải mái, mới không giống như vậy ngứa ngáy a.

“A, ngươi cắn ta.”Cô Đồng trừng mắt, đập tay xuống theo hắn náo loạn đứng lên.”Xem ta sao vậy đối phó ngươi!” Thế là hai người tiến vào chăn lý làm ầm ĩ, sớm đã quên mất mục đích lúc mới bắt đầu.

Cửa đột nhiên bật mở, Phong Nhã mang theo một chút mùi rượu đi đến, vừa đi vừa mắng: “Nhanh lên đem người của ngươi mang đi.”  Theo vào phía sau là một người, tuyết y sương phát (áo trắng tóc trắng), sắc mặt thanh thanh băng băng, không nói một câu đóng cửa lại.

Quay người lại, đã thấy Phong Nhã dừng cước bộ, ngơ ngác đứng thẳng. Tiến lên, liền cũng ngây người. Trước giường trên mặt đất, hỗn độn quần áo rơi rớt, màu trắng nhu miên ngoại bào, đạm màu tím tơ lụa áo sơ mi, tuyết phưởng bao khố, quần áo này hắn nhận ra, mỗi một kiện đều là hắn tinh tế chọn cho Đồng Nhi, lúc này trong đống quần áo hỗn độn đó còn có một kiện khác xanh nhạt áo dài dây dưa trên mặt đất, rõ ràng chứng minh hai người kia đang làm cái gì ở trong chăn.

Hai người cơ hồ đồng thời vọt tới, song song xốc lên đệm chăn, không thể tin được nhìn thấy bên trong đệm chăn là hai thân thể loả lồ đang dây dưa cùng nhau. Mạch Thiên Tuyết gầm nhẹ một tiếng, cởi ngoại bào nhất lược, đem Cô Đồng khiêng lên vai, nháy mắt biến mất tung ảnh.

Phong Nhã mị mắt, nhẹ nhàng quấn chăn bông cho Y Ân, làm cho hắn nằm quay về trên giường. Y Ân vẫn còn thở hổn hển, trên mặt toàn bộ đều là màu hồng, biết Nhã đã trở lại, liền bán đứng dậy vui vẻ nói: “Nhã, ta vừa mới cùng Đồng…” Đang đùa. . . . . .

“Ta biết.” Phong Nhã trầm thanh nói, nhìn chăm chú cần cổ  Y Ân xuất hiện những dấu hồng ngân, hung hăng cầm quyền, đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn tròn, một cước đem cái bàn đá ngã lăn, rầm rầm tiếng vang, vật phẩm rớt đầy trên mặt đất, cái bàn đánh vào trên cửa, binh một tiếng rơi xuống, lăn cổn, vỡ ra thành từng mảnh.

Y Ân sợ tới mức rụt lui, cơ hồ cả người vùi vào chăn. Phong Nhã lại chậm rãi đi tới, chạm vào chăn bông. Y Ân run rẩy, lại nghe Nhã thật ôn nhu hỏi: “Y Nhi xảy ra chuyện gì, lạnh không?” Gật đầu lại lắc đầu, Y Ân sợ hãi từ nay về sau rụt lui.

Chương thứ bốn mươi mốt

Phong Nhã cởi ngoại bào, cũng tiến vào chăn bông, đem Y Ân đang lui vào một góc kéo qua trong lòng ngực, nhìn thấy bộ dáng của hắn như đang muốn nhận sai nhưng không biết chính mình sai ở nơi nào, bộ dáng thật đáng thương , Phong Nhã than nhẹ.

“Ta biết ngươi không hiểu, nói ngươi cũng biết không rõ.”Xoay người đem Y Ân đặt ở dưới thân, môi kề môi.”Cho nên, đến làm đi!”

Nói xong liền cắn lấy môi Y Ân, cái lưỡi nóng như lửa chui vào trong miệng hắn khám phá mọi ngỏ ngách bên trong, sau đó thẳng sâu đến yết hầu, nghe được Tiểu Đông Tây khó khăn hừ nhẹ, Phong Nhã liền thoáng lui, quấn lấy cái lưỡi nho nhỏ của hắn, nuốt vào trong miệng chính mình mà hút, cắn.

Tiểu Đông Tây đầu lưỡi vừa đau lại tê buốt, cũng không dám tránh động, tay bị đặt ở hai bên, tuỳ ý cho Nhã đưa môi hắn cắn đến phát đau.

Cuối cùng Phong Nhã cắn đủ rồi, liền buông môi Y Ân ra. Nhìn hắn môi anh đào sưng đỏ sung huyết, trong đôi mắt đo đỏ lấp lánh những hạt lệ châu, hồn nhiên mang theo mị hoặc.”Chết tiệt. . . . . .” Chửi nhỏ một tiếng, lại cúi xuống cắn nhẹ vào  xương quai xanh hắn. Hai tay len lỏi xuống phía dưới, một tay nâng lên thắt lưng, một tay kia lại đặt ở trước người hắn, cầm lấy tiểu chồi hãy còn mềm mại, không ngừng vuốt ve, sau đó ngón tay lại lượn lờ trên khuôn ngực trắng nõn, đùa bỡn với hai tiểu cầu hồng hồng xinh xắn.

Y Ân kinh hoảng kêu lên, bản năng muốn chạy trốn, chân mới vừa tránh động liền bị Phong Nhã cầm lấy, khoát lên trên vai chính mình, như thế mới dễ dàng hơn cho chính mình đối hạ thân hắn mà tiết ngoạn. Đùa bỡn mới một lúc mà hoa hành của Tiểu Đông Tây đã chiến chiến ngẩng đầu lên, đỉnh chảy ra chất lỏng trong suốt, tiếp theo ngón tay Phong Nhã lại trượt tới hậu huyệt phấn nộn của hắn. Ngón tay bên ngoài vòng mị thịt khẽ vuốt ve lượn lờ, cảm giác Tiểu Đông Tây run rẩy, liền lại nâng lên thắt lưng hắn, làm cho toàn bộ hạ thân hắn bại lộ ở trước mắt mình. Hoa hành phấn hồng trong suốt, kia mềm mại cúc lôi nhắm chặt, đang ửng đỏ vô cùng đáng yêu. Ngón tay mềm nhẹ mở ra mị thịt bên ngoài, hồng hồng xem kỹ.

Kia cúc huyệt bị hắn bạt lộng mà bất an mấp máy, thân hình nho nhỏ của Tiểu Đông Tây trong lòng ngực run lên lợi hại, Phong Nhã buông hắn xuống, thuận thế ở đỉnh hoa hành hôn một cái. Kia thuốc trị thương hiệu quả không tồi, hiện tại chỗ tư bí  kia của Tiểu Đông Tây đã hoàn toàn lành lặn, tái làm cũng không sợ thương tổn được hắn.

Tiểu Đông Tây vừa bị hắn khẽ hôn lại co rụt lại, hoa hành đáng yêu lại đứng thẳng. Thần tình sợ hãi đẩy vai Nhã ra, thầm nghĩ Nhã sẽ buông hắn ra.”Nhã. . . . . . Nhã. . . . . . Đáng sợ. . . . . .”Loại sự tình này, bất cứ lúc nào với hắn mà nói, vẫn là đáng sợ.

Phong Nhã nặng lại hôn lên môi Tiểu Đông Tây, kéo qua tay hắn hoàn ở  trên vai mình, đồng thời đưa một chân hắn bắt tại cánh tay chính mình, một tay kia từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ. Mở ra nắp, đưa miệng bình tiến vào cúc huyệt, Tiểu Đông Tây kinh sợ hổn hển suy nghĩ né tránh. Nề hà cả người bị Nhã đặt ở dưới thân, đẩy không ra hắn, một chân bị Nhã bắt tại khuỷu tay giơ cao, hạ thân chỉ có thể bất lực mở lớn, tùy ý chất lỏng trong bình sứ kia quán tiến trong cơ thể mình.

Phong Nhã thu hồi bình sứ, nhìn thấy Tiểu Đông Tây toàn thân ửng đỏ, trong mắt hàm trứ nước mắt, cái miệng nhỏ hồng nhuận không ngừng thở dốc, biết là dược hiệu bắt đầu nổi lên tác dụng.”Ngoan, đây là vì không muốn bị thương ngươi, nhẫn nại một chút.” Hôn hôn cái trán Tiểu Đông Tây trấn an, nhưng hai mắt hắn đã mê muội đi, đã là nghe không vào .

Phong Nhã khóe miệng khẽ nhếch lên mang tà mị, chậm rãi cởi bỏ quần áo, tham luyến nhìn bảo bối bị tình dục tra tấn dị thường kiều diễm. Một lần nữa cúi xuống thân, chôn ở Tiểu Đông Tây giữa hai chân, một hơi ngậm lấy ngọc hành nho nhỏ kia hút liếm cắn, thế là như nguyện nghe đến Tiểu Đông Tây sợ hãi dẫn theo khóc nức nở cùng rên rỉ. Hai tay nắm chặt lấy góc chăn, eo nhỏ họa xuất một đạo huyền, Phong Nhã biết hắn là dục đến cực hạn, liền rời miệng ra, không biết từ chỗ nào rút ra một cây trắng noãn ti mang, ngay lúc Tiểu Đông Tây định phát tiết liền dùng ti mang chặt chẽ buộc lấy ở gốc phân thân của hắn.

Tiểu Đông Tây đáng thương hét lên một tiếng. Dục vọng không thể phát tiết, thật sự khổ sở khóc lên.

Phong Nhã thương tiếc, hôn lấy hôn để những giọt lệ của hắn, ngón tay di chuyển xuống dưới, ở huyệt khẩu khẽ vuốt ve. Bởi vì dưới tác dụng của dược liệu, cúc huyệt hồng nhuận bắt đầu hé ra co rụt lại, ngón tay thực dễ dàng liền dò xét đi vào.

Tiểu Đông Tây đau đến kêu một tiếng, nhưng mà sau đó lại bị dục vọng ở phía trước lấy đi chú ý, tay không ý thức xoa nắn phân thân chính mình, không giải được  ti mang kia, chỉ có thể nức nở không thôi, không biết nên như thế nào giảm bớt dục vọng của mình, hoàn toàn xem nhẹ Phong Nhã đang dùng tay ra vào bên trong cơ thể mình ở phía sau.

Phong Nhã nắm lấy tay Tiểu Đông Tây dạy hắn như thế nào an ủi chính mình, một tay kia thừa dịp hắn đang lúc thất thần, thêm một ngón tay nữa dò xét đi vào. Lại trừu sáp một lát, cảm giác bên trong Tiểu Đông Tây mềm mại đã có thể hoàn toàn cất chứa ba ngón tay, liền rút ra, khi Tiểu Đông Tây kịp phản ứng phía trước, thì một dị vật nóng rực xâm nhập vào cơ thể từ phía sau.

Tiểu Đông Tây thét chói tai, tay nắm chặt vào chăn bông, đau đến khóc nấc lên, cảm giác hạ thân như là bị xé rách ! Phong Nhã cúi đầu nhìn đến chỗ hai người giao hợp nhau, phát hiện cũng không có lộng thương Tiểu Đông Tây, thở phào một cái, cúi người hôn bảo bối đang khóc, thân thể thong thả đĩnh động.

Tiểu Đông Tây ngay từ đầu còn cảm thấy được đau, rồi theo nhịp điệu Nhã đĩnh động, một cảm giác tê dại liền theo chỗ hai người tương liên truyền khắp toàn thân, tiếng khóc không tự giác biến thành tiếng than nhẹ đầy ám muội.

Phong Nhã đem hai chân Tiểu Đông Tây bắt tại trên vai chính mình, càng thêm dùng sức đĩnh lộng hắn, đột nhiên đụng tới nơi sâu nhất, Tiểu Đông Tây căng thẳng  thắt lưng hét rầm lên. Phong Nhã càng ôm chặt hắn, dùng sức đâm vào hướng kia một chỗ. Tiểu Đông Tây tiếng kêu càng phát ra đáng thương, cơ hồ không thở nổi, thân mình mềm mại vô lực, tùy ý Phong Nhã va chạm đong đưa.

Âm thanh kiều mị cùng tiếng khóc chưa phút nào ngừng, cho đến khi có chút khàn khàn. Cuối cùng đau lòng hôn hắn, hung hăng nhất động thân ở trong cơ thể hắn tiết ra, đồng thời cởi bỏ đai lưng buộc chặt nơi phân thân hắn. Tiểu Đông Tây khẽ gọi một tiếng, chất lỏng bạch trọc bắn ở trên ngực bụng Phong Nhã, liền mềm nhũn xuống dưới.

Phong Nhã chưa từng rời khỏi trong cơ thể Tiểu Đông Tây, mà là đưa hắn lật nghiêng qua thân, theo phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, hai người đang sườn nằm ở trên giường. Lại nhấc một chân hắn lên, bởi vì tư thế nằm nghiêng như thế càng làm cho việc ma sát bên trong thong thả hơn.

“Ân. . . . . . Ân. . . . . . Đừng . . . .” Tiểu Đông Tây đáng thương rõ ràng cảm thấy trong thân thể cái gì đó lại bắt đầu trướng đại, nề hà hắn hiện tại khí lực đều không có, chỉ phải thê thê thảm thảm khóc lóc cầu xin tha thứ.

Phong Nhã cắn vành tai hắn, ở đỉnh phân thân của hắn mẫn cảm lại nóng lên, vừa chuyển động vừa hỏi.”Thật sự đừng?”

“Ân. . . . . . Hừ. . . . . .”Tiểu Đông Tây cắn môi dưới, theo nơi hai người tương liên bên trong lại truyền đến cảm giác tê dại, đê mê, trong mắt nước mắt phiếm đắc càng sâu. Thật đáng sợ, hắn muốn….từ bỏ!

Phong Nhã kéo qua Tiểu Đông Tây, hôn lên những giọt lệ trong mắt hắn, ôn nhu nói: “Ngoan, không khóc, không khóc, không làm nữa.”

Nói thì nói như thế, nhưng lại cố ý ở trong cơ thể Tiểu Đông Tây chống đối một chút, rồi mới thong thả rời khỏi, Tiểu Đông Tây chỉ cảm thấy bên trong càng thêm kì quái, không tự giác co rút lại. Phong Nhã hừ nhẹ, mặt trướng đắc hồng tử. “Thật muốn mệnh. . . . . .”Kia trong một khắc hắn thiếu chút nữa liền tiết .

Chậm rãi co rúm, đem phân thân chính mình rút ra, quả nhiên Tiểu Đông Tây liền chính mình theo đi lên, bên trong nhanh thắt chặt không để cho hắn rời đi.

“Phải làm thế nào đây? Ngươi như vậy ta sao mà đi ra được?”Phong Nhã lại cắn lấy vành tai hắn, ác ý hỏi.

Tiểu Đông Tây vô ý thức lay động đầu, mềm nhẹ rên rỉ.”Ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi không nói, ta làm sao biết?”

“Ân. . . . . . Ân. . . . . . Giúp ta. . . . . .”Tiểu Đông Tây phía sau giật giật, Phong Nhã một trận hút không khí, thấp giọng hỏi: “Muốn ta giúp ngươi như thế nào? Ngoan, nói ra!” Đúng là hạ quyết tâm muốn cho bảo bối này phải van cầu hắn.

Tiểu Đông Tây cắn chặt môi, không biết nên nói như thế nào, chỉ cảm thấy thân thể thật là khổ sở…vô cùng khổ sở, Nhã biết rất rõ ràng phải làm những gì, lại cố ý không chịu giúp mình. Thân thể khó chịu, trong lòng lại ủy khuất, cuối cùng lui lại ôm lấy  thân thể, gào khóc đứng lên.

Lần này Phong Nhã thật sự luống cuống, liều mạng dỗ dành hắn, lại chỉ nghe Tiểu Đông Tây ủy khuất kêu: “Nhã, người xấu. . . . . .”

Thở dài, lãm quá thắt lưng Tiểu Đông Tây, hung hăng nhất đĩnh, Tiểu Đông Tây liền phát ra thanh âm giống như vui sướng lại giống như thống khổ, cuối cùng đình chỉ khóc. Phong Nhã một bên trừu sáp một bên cắn hắn vành tai, căm giận chửi nhỏ: “Lúc này tạm thời tha ngươi, lần tới, xem ta không gọi ngươi cầu ta. . . . . .”Đáng tiếc Tiểu Đông Tây sớm mất thần, cái gì cũng nghe không vào, thân mình nho nhỏ lui ở trong lòng ngực Phong Nhã , tùy ý hắn lắc lư.

Chương thứ bốn mươi hai

“Ân. . . . . . Hừ. . . . . . Từ bỏ. . . . . . Ân. . . . . . Không. . . . . .”Y Ân mềm nhẹ rên rỉ, thần tình phải lệ, đáng thương khóc nấc tùy ý Phong Nhã dùng sức va chạm hắn. Hai chân bị loan chiết đến trước ngực, chất lỏng lại bắt đầu chảy ra, theo chân một vài giọt rơi xuống trên giường.

Phong Nhã lại ép xuống thật mạnh, thâm nhập càng sâu, hôn Tiểu Đông Tây, đưa tiếng kêu sợ hãi của hắn như muốn nuốt hết vào trong miệng. Tiểu Đông Tây trên người tràn đầy tinh dịch, mồ hôi, sợi tóc hỗn độn ở trên mặt, cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ không ngừng phun ra tiếng kêu rên rỉ ám muội, Phong Nhã si mê nhìn, quên hết tất cả, chỉ biết ở trong trong thân thể đầy dâm mĩ không ngừng đĩnh động. Dưới thân Tiểu Đông Tây khóc vài cái, phân thân cứ thản nhiên chảy ra chất lỏng, đúng là cái gì đều bắn không được . Bên trong lại vẫn cao trào không ngừng co rút nhanh, Phong Nhã hừ nhẹ, càng thêm dùng sức va chạm.

Này Tiểu Đông Tây đã muốn bắt đầu học được co rút lại, bên trong thật sự nóng bỏng và cứ muốn quấn chặt lấy dục vọng của hắn làm cho Phong Nhã trầm mê trong đó, biết rõ Tiểu Đông Tây chịu không nổi thời gian dài hoan ái, nhưng thân thể lại hoàn toàn không thể khống chế, thầm nghĩ không ngừng càng không ngừng muốn hắn.

Phách lý rầm tiếng vang, cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên bị một chưởng đánh bung ra. Tần Sương Kích toàn thân vận hắc y khoanh tay, lạnh lùng sừng sững ngoài cửa. Phong Nhã liếc hắn một cái, nói giọng khàn khàn: “Đóng cửa lại.” Hắn lúc này cái gì đều bất chấp, trong mắt chỉ nhìn được thân hình nho nhỏ mềm mại đang nằm ở dưới thân.

Tần Sương Kích trợn mắt, vượt qua những mảnh vỡ của cái bàn cũng như những thứ khác tung toé khắp nơi đi đến bên giường, thấy Phong Nhã đã gặp hắn chẳng những không không chịu dừng còn tiếp tục làm càn, phẫn nộ đánh về phía hắn một chưởng. Phong Nhã chưa bao giờ nghĩ tới Tần Sương Kích sẽ ra tay đánh hắn, cho nên không chút phòng bị cũng như né kịp, trực tiếp ngã văng ra ngoài, cơ hồ hộc máu.

“Chết tiệt. . . . . . Ngươi làm gì vậy. . . . .”

Phong Nhã ôm lấy ngực đứng lên, oán hận mắng. Đã thấy Tần Sương Kích cởi ngoại bào ôm lấy Y Ân, cắn răng nói: “Chờ ngươi hiểu rõ chính mình phạm phải lỗi gì rồi hãy đến nói chuyện với ta.”Nói xong bóng người chợt lóe, đã theo đại môn phi thân đi ra ngoài.

Tần Sương Kích vẫn chưa đi xa, ôm Y Ân tùy ý tìm một phòng khách gần đấy, một cước đá toái cái bàn, chủ nhân của căn phòng đó liền thông minh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Đem Y Ân đặt vào trên giường, vén qua những sợi tóc rũ rượi trên mặt hắn, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt hổn hển thở, hai mắt đẫm lệ mê man, đối với tiếng mình kêu gọi hoàn toàn vô phản ứng, chỉ bi thương khóc: “Ân. . . . . . Đừng…. Từ bỏ. . . . . .”

Tần Sương Kích thấp giọng nguyền rủa, tay đặt ở phía sau lưng Y Ân vì hắn truyền nội lực, hướng túi nước bỏ vào mấy khỏa đan dược, lắc lắc đút cho hắn. Tiểu Đông Tây đang khát cháy cổ họng, ừng ực uống xong mấy mồm to, chậm rãi hô hấp, sắc mặt cuối cùng cũng tốt lên một chút.

Làm cho Y Ân nằm quay về trên giường, xốc lên ngoại bào đang bao lấy hắn, nhìn thấy trên thân thể nho nhỏ với đầy những vết hồng ngân xanh tím cùng với chất lỏng bạch trọc, nhịn không được lại muốn mắng chửi người.

Đem Tiểu Đông Tây lãm tiến trong lòng ngực, ngón tay tham nhập vào giữa  hai chân hắn, Tiểu Đông Tây run lên cầm cập, vội trấn an hôn môi hắn, cho đến khi hắn im lặng , ngón tay mới chậm rãi động tác, vì hắn rửa sạch hậu đình tràn đầy trọc dịch. Chờ rửa sạch sẽ, Tiểu Đông Tây cũng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Một lần nữa ôm lấy Tiểu Đông Tây, Tần Sương Kích trở lại phòng của mình ở lầu bốn. Phòng đã muốn thu thập xong, hai phiến đại môn bị phá hư tà tà tựa vào trên cánh cửa. Phong Nhã đã thay đổi một bộ quần áo, đứng ở trước một phòng khách khác, trên mặt mang đầy vẻ bất an. Tần Sương Kích lướt qua hắn đi vào trong phòng, Phong Nhã vội đuổi kịp, đứng ở một bên cánh cửa, vội hỏi: “Hắn làm sao vậy?”

Tần Sương Kích hừ lạnh, đi đến phía sau bình phong khắc hoa màu, bên trong nước ấm đã được chuẩn bị tốt. Cởi xuống ngoại bào, ôm lấy Y Ân tiến vào trong nước, thân thể lưu lại trọc bạch chất lỏng liền nổi lên mặt nước.

Phong Nhã cũng tiến vào, lấy một cái khăn mềm nhẹ lau lấy mồ hôi ướt đẫm trên tóc Y Ân, trong mắt tràn đầy áy náy.

Tiểu Đông Tây lại phun ra vài tiếng rên rỉ, Phong Nhã vội ngẩng lên, vén qua những sợi tóc bên thái dương hắn, hỏi: “Y Nhi, ngoan, không thoải mái sao. . . . . .”

Tần Sương Kích một phen đẩy ra hắn, chửi nhỏ: “Tránh xa một chút, ngươi còn muốn dọa hắn nữa ư.” Lại nhẹ nhàng nâng cằm Y Ân lên, đưa hắn chuyển hướng chính mình.”Y Nhi, tỉnh sao?”

“Ô. . . . . . Đừng. . . . . .”Y Ân lắc lắcđầu, nhắm chặt mắt, cắn chặt môi dưới cúi đầu khóc.

Tần Sương Kích hung hăng trừng Phong Nhã liếc mắt một cái, đem Y Ân càng áp tiến trong lòng ngực. Tiểu Đông Tây hừ vài tiếng, vẫn là trầm ngủ. Tần Sương Kích vừa định đưa hắn ôm ra ngoài lau khô, đột giác Tiểu Đông Tây trong lòng ngực một trận kịch liệt run rẩy, nâng lên đầu của hắn, chỉ thấy trên mặt hắn đỏ ửng một cách mất tự nhiên , hô hấp trầm nặng, hữu khí vô lực rên rỉ. Hơi thở đang lúc ẩn ẩn ngửi được  mùi khác thường. Tần Sương Kích sắc mặt đại biến, chất vấn Phong Nhã: “Ngươi đối hắn còn làm cái gì khác?”Tiểu Đông Tây thân thể diễm hồng rất không bình thường, hướng hắn giữa hai chân tìm kiếm, liền đụng đến hoa hành nhỏ đang run rẩy đứng lên. Lâm Dịch Nhã tên hỗn đản này, nhất định là. . . . . .

“Ta. . . . . . Ta sợ lộng thương hắn, cho nên mới dùng chút xuân dược. . .”Xem sắc mặt Tần Sương Kích cùng với bộ dáng của Y Ân, Phong Nhã có chút lo lắng bất an nói.”Thời gian đã qua  hơn phân nửa ngày, theo lý tác dụng của xuân dược đã lui mới đúng . . . . .”

Quả nhiên! Tần Sương Kích cắn răng: “Ngươi dùng là cái gì dược?”Một bên hỏi, một bên ở dưới nước cầm hoa hành Y Ân nhu lộng.

“Thuốc này dường như kêu là Mị Cơ thì phải?”

Tần Sương Kích nghe xong tay dừng lại một chút, răng cắn đến khanh khách rung động, đã là tức giận đến nói không ra lời.”Mị Cơ! Ngươi. . . . . . Ngươi có biết hay không đó là cái gì dược? !”

Tiểu Đông Tây trong lòng ngực chấn động mạnh một cái, lại cái gì cũng không có bắn đi ra, nhưng mà thân thể vẫn liên tục cao trào rung động. Tần Sương Kích trầm mặt, đem Tiểu Đông Tây ôm lấy, Phong Nhã vội cầm lấy vải khăn vì hắn lau khô nước. Tần Sương Kích cũng không thèm nhìn tới hắn, ôm Y Ân ôm đặt vào trên giường. Phong Nhã có chút ủy khuất, đi theo phía sau hắn, mặt bất mãn nói: “Không thấy ngươi làm vậy là rất quá đáng sao? Ngươi lúc trước cũng làm một cách quá mức, ta cũng còn chưa nói ngươi, ngươi bằng cái gì phát hỏa với ta. . . . . .”

“Hừ ân. . . . . .”Trên giường, Tiểu Đông Tây lại phát ra tiếng khóc mềm nhẹ, vùi đầu vào trong gối, thân thể vô ý thức vuốt phẳng dưới thân chăn đơn, Phong Nhã nhìn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng.

“Còn đứng ngây người ra đó làm gì? Đi lấy giải dược đến, ngươi thật muốn hắn chết có phải hay không?” Tần Sương Kích mắng to, một cước đem Phong Nhã đạp đi ra ngoài. Phong Nhã có chút ngẩn ngơ, cuối cùng dẹp bỏ tình dục trong người phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện sắc mặt Y Ân thật sự không thích hợp, không dám nghĩ nhiều, vội đi cách vách gõ cửa đem Thanh tìm tới.

Mị Cơ là loại xuân dược mãnh liệt  nhất được nghiên cứu chế tạo ra trong chốn giang hồ, vô sắc vô vị, dược hiệu mãnh liệt kéo dài, chỉ cần một giọt, liền làm cho người ta động dục suốt nhiều giờ liền, hưng phấn bừng bừng. Nề hà Phong Nhã là công tử văn nhã, cả đời chỉ có mỹ nhân yêu thương nhung nhớ hắn, chưa bao giờ có kinh nghiệm sử dụng qua xuân dược, cho nên khi áp dụng không hiểu định lượng, hơn nữa Mị Cơ lại là sản vật luôn có trong nhà, bình thường nhìn thấy cũng chỉ cho là xuân dược bình thường, lần này rót đi phân nửa bình, Y Ân phải gồng mình nhận hết  tội.

Đầu tiên là thoát lực quá độ, đêm đó liền liên tục không ngừng sốt cao, ăn xong giải dược, lại bởi vì canh giờ đã lâu, dược hiệu nhất thời không thể đi xuống, chỉ có thể không ngừng thừa nhận vượt qua cao trào, cho đến không khống chế vẫn không thể đình chỉ thân thể dâng lên khoái cảm, nghiêm chỉnh vẫn khóc không ngừng. Tần Sương Kích sắc mặt xanh trắng, vẫn nắm chặt lấy tay Y Ân, hôn hắn, vì hắn lau mồ hôi, tắm rửa thay quần áo, dùng mọi lời lẽ ôn nhu nhất có thể trấn an hắn không được khổ sở khóc, gấp đến độ trong mắt tất cả đều là tơ máu. Thanh cũng không sống khá giả, dược hiệu không khởi chỉ dùng, đầu tiên là vô tội làm cho Tần Sương Kích, Phong Nhã hậm hực nhau một chút, rồi mới suốt đêm không ngủ vì Y Ân châm cứu bắt mạch, Y Ân hơi có không khoẻ liền nghe thấy tiếng mắng, tiếng rống to cùng tiếng quyền cước lốp bốp cứ vang lên bên tai.

Phong Nhã từ lúc tới đây cũng là dị thường lặng yên, sắc mặt tái nhợt ngồi ở cửa, chết lặng xem Tương Long đem chăn bông cùng quần áo ô uế ôm ra, lấy cái mới vào đổi, như thế lặp đi lặp lại, chính là nhìn, nhắm mắt nghe phía sau bảo bối không ngừng khổ sở khóc, đầu óc trống trơn không công, lại ngoài ý muốn trong lòng một chút cảm giác cũng không có, đến ngày hôm sau hừng đông bị Thanh kéo, mới phát hiện trong lòng bàn tay tất cả đều là thương, đúng là đau đến chết lặng.

Đến hừng đông dược hiệu trong người Y Ân cuối cùng cũng đẩy lui dược tính của Mị Cơ, ai cũng không muốn ở đây lâu, trời vừa sáng liền trả phòng chuẩn bị ra đi. Tần Sương Kích cẩn thận đem Y Ân sau một đêm bị hành hạ đến tiều tụy ôm vào trong xe, Phong Nhã cũng rất muốn chiếu cố hắn nên chính mình liền ngồi ở phía trước bên cạnh vị trí của người xa phu. Hắn so với ai khác là người muốn bồi ở bên cạnh Tiểu Đông Tây nhất, nhưng mà vào tối hôm qua Tiểu Đông Tây nếu không cho hắn tới gần thì chỉ cần cảm giác được hắn liền khóc không ngừng. Phong Nhã chỉ có thể trong lòng trộm đau, cách khá xa nhìn hắn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .